Tôi cứ nhớ mãi một cảnh trong phim Đại Ngư Hải Đường, khi Xuân vừa khóc vừa nhìn người bạn thân thiết, người cô thương yêu từ tận đáy lòng, bay đi thật cao. Dù nước mắt rơi như mưa, dù người ta có quấn quýt không muốn rời, cô vẫn không ngừng bảo người ấy mau đi đi.
Trong bản nhạc "Cá Lớn" (cũng là nhạc phim) có câu thế này: "Sợ người sải cánh bay xa, sợ người bỏ tôi đi mất, nhưng sợ nhất là người mãi bị giam cầm ở nơi chốn này."
Biết làm thế nào bây giờ, dù sợ mọi kỉ niệm đều sẽ hóa tro tàn, vẫn luôn mong người ấy có thể bay xa thật xa. Cõi lòng luôn sợ họ thay đổi, nhưng mong muốn họ được toại thành ước nguyện lại lớn hơn cả. Vậy nên dù chia ly muôn vàn đau đớn, vẫn một mực muốn họ rời khỏi mình. Dù đau khổ không nói nên lời, dù nhìn họ khuất dần phía sau hoàng hôn, vẫn dõi mắt trông theo.
Vì họ có cánh, làm sao không để họ bay cho được đây?